Người lười biếng thường:
1/ Hay bàn ra, làm cái gì hay nới tới vấn đề gì cũng bàn ra.
2/ Thấy gì cũng khó, khó lắm không được đâu, vừa khó xíu là bắt đầu rên, nói này kia nọ để khỏi làm nữa.
3/ Phải có đủ điều kiện mới làm, chưa có đủ điều kiện ưa vịn vào cái chưa có để đổ thừa, đổ lỗi. Nếu có cái đó chắc chắn sẽ làm được. Thực tế có cái đó đi chăng nữa làm cũng không được.
4/ Ưa nghĩ tới cái được mất, chưa làm chứ nghĩ tới được mất nhiều quá thành ra thấy mất không thấy được. Cuối cùng khỏi làm.
5/ Luôn giữ ý kiến của bản thân và bảo thủ luôn cho rằng bản thân đúng, thực tế thì....
6/ Không có tinh thần học hỏi, chủ yếu kiến thức qua loa nhưng dù có cho học cái mới đi chăng nữa cũng chê cái mới không bằng cái cũ.
7/ Lười biếng ít bao giờ nhận ra bản thân lười biếng. Mà ai nói họ lười biếng là quạo lên cho coi.
8/ Thường kèm thêm cai tính ganh tỵ hơn thua. Ai hơn thì không thích nhưng ai thua thì cười chê người ta.
9/ Lúc nào cũng không thấy có năng lượng, đụng tới bận cái này, mệt cái kia.
10/ Chắc chắn lười biếng ít bao giờ nhiệt tình lắm. Làm toàn là qua loa rồi thôi. Đụng tới là cằn nhằn, cọc tính.
Tóm lại, lười biếng sinh ra rất nhiều vấn đề kèm theo sau đó. Nên hãy lấy con dao cạo bớt cái lười trong người đi....
Thất bại là bình thường thôi, nhưng lười biếng là điều nên sửa, khi nào bản thân chấp nhận mình lười lúc đó mới chịu thay đổi. Còn không tới già cũng vậy à.
Sưu tầm !